Vpanda full house

Nicky Wu VN Fans club
 
Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Theo cùng thời gian

Share | 
 

 [fanfic] MẢNH VƯỜN NHỎ (Lâm Phong - Điền Ninh)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
lovenickywu
avatar
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 186
Join date : 16/03/2012

Bài gửiTiêu đề: [fanfic] MẢNH VƯỜN NHỎ (Lâm Phong - Điền Ninh)   Wed Mar 28, 2012 9:28 pm

MẢNH VƯỜN NHỎ
Cast :
Raymond Lam
Leila Tong

@Nguồn : box Leila@DAN
tác giả : lanalenguyen






_________________


Yêu thương làm cho chúng ta khổ đau. Nhưng không tình yêu lại khiến chúng ta nhìn nhau nhàm chán...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nickywu.forumvi.com
lovenickywu
avatar
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 186
Join date : 16/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] MẢNH VƯỜN NHỎ (Lâm Phong - Điền Ninh)   Wed Mar 28, 2012 9:29 pm

Phần 1 :MẢNH VƯỜN NHỎ

Hôm nay khí trời thật đẹp ,hít thở không khí trong lành buổi sang ,Ray vươn vai tập mấy động tác tập thể dục buổi sang như thường lệ
-Hôm nay con không đi làm sao ?
-Hôm nay là ngày cuối tuần mà mẹ .Ray mỉm cười sự hay quên của mẹ
-Ah ha ! mẹ quên mất hôm nay là thứ 7 ,thời gian qua nhanh quá.Vậy hôm nay con có làm gì hay đi đâu không ?
Ray nhíu mày có vẻ không hiểu sao mẹ hôm nay lại hỏi anh những câu hỏi mà bà ít hay hỏi tới .
-Không mẹ ạh ,hôm nay con quyết định ở nhà nghỉ ngơi .Mà sao hôm nay mẹ có vẻ quan tâm đến hành tung của con vậy ?
-Oh ,không !Mẹ mà muốn nhờ con một chút việc đó mà .Bà cười tủm tỉm ra chiều khó nói .
-Mẹ nói thử cho con nghe ,coi con có duyệt được không .Ray làm điệu bộ ra vẻ nghiêm trang để chọc mẹ mình.
-Thằng quỷ sứ ,tối ngày chỉ biết ăn hiếp mẹ thôi.Hôm nay mẹ bận một số chuyện ,con có thể ra sau vườn nhổ cỏ và tưới cây dùm mẹ không ?
-Mấy cái cây mẹ chăm sóc rất lâu ,bón phân tưới cây mỗi ngày mới được đẹp như vậy đó .Nếu thương mẹ thì chăm sóc chúng nó phụ mẹ với.Ray tiếp lời mà mẹ mình thường xuyên và sắp ca cẩm với anh .
-Cái thằng quỷ sứ ,tối ngày chỉ biết nhại lại mẹ .Bà vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu Ray
-Nhưng mà mẹ àh ,con không thích mấy công việc này ,sao mẹ cứ bắt con làm hoài.
-Sao không thích chứ ,cây cỏ sẽ giúp con giảm sự căng thẳng và không chừng giúp con khám phá ra được điều hay ho sao . Đi làm đi không được ọ ẹ gì hết . Đánh chết bây giờ .

Ray còn biết nói gì ngoài nhún vai mỉm cười.Anh đâu biết đằng sau lưng anh mẹ anh đã cười một cách khoái trí ,giống như lừa anh được vô bẫy vậy .
-Oi trời ! cỏ ở đâu mà nhiều vậy trời ,kiểu này nhổ tới chiều quá .Ngày nào mẹ mình cũng ra đây sao mà để cỏ mọc tùm lum vậy ta.

Xắn tay áo anh chuẩn bị cho chiến dịch tàn sát lũ giặc cỏ ,thì bỗng nghe tiếng con gái thánh thót bên kia hàng rào ,nhưng vì hang rào trồng đầy hoa hồng leo nên anh không thể thấy rõ mặt người con gái đó .
-Hôm nay bác trồng tiếp hoa hồng hả bác ,con cũng thích hoa hồng lắm .Nhưng ở HK thời tiết nóng quá nên trồng nó rất khó ,kì này con qua đây nhất định sẽ trồng được chúng mới thôi hahaa.Ah! cô ơi ,cô có thể cho con mượn cây kéo tỉa cành được không ?con không biết ngoại con để đâu mất rồi .

Ray chưa định hình chuyện gì đang xảy ra ,bây giờ còn bị hỏi mượn đồ đột ngột nên cũng không biết xử trí ra sao ,anh sợ cô gái nhìn thấy anh sẽ ngại nên anh đã không có ý định đứng dậy, chỉ ngồi tại chỗ mà đưa cây kéo qua cái lỗ nhỏ ở hàng rào .Cô gái cũng không hiểu sao khi thấy bác gái không nói gì mà chỉ lặng thinh làm,có vẻ rất khác với mọi ngày .Suy nghĩ một chút cô quyết định nhìn qua bên hàng rào bên cạnh để hỏi thăm bà.
-Bác ơi ! hôm nay bác không được khoẻ hả ?
Đáp lại với cô chỉ là sự yên lặng .Cô gái càng tỏ vẻ lo lắng
-Bác ơi! bác có sao không ?Cô gái vừa hỏi vừa choàng người qua hàng rào xem bác gái đã xảy ra chuyện gì .
Bên này Ray cũng không biết ứng xử ra sao ,anh loay hoay với hy vọng cô gái không nhìn qua đây ,nhưng điều đó có vẻ không thể không xảy ra và Ray không còn cách gì hơn là phải đối mặt với cô gái .Anh quyết định đứng dậy cho dù cô gái có ngại đi chăng nữa .
-Chào cô…!

Trước mặt anh một cô gái có mái tóc ngắn đờ mi , đôi mắt to tròn hiền dịu với đôi môi hơi hé mở như đóa hồng đang hé nụ đang ngạc nhiên nhìn anh ,cô như đang hoà lẫn với đoá hoa bách hợp cô đang cầm trong tay .Trong một lúc anh chợt cảm thấy xao xuyến vẻ đẹp thuần khiết ấy .Nhưng hồi đó giờ vẫn vậy anh luôn tạo vẻ ơ hờ trước con gái , đặc biệt là con gái đẹp .
-Xin lỗi …cô..!Tôi không biết rằng cô sẽ ở đây ….mẹ tôi bận chút chuyện… nên đã nhờ tôi chăm sóc vườn cho bà ấy .Nãy giờ tôi không lên tiếng là vì…
-Oh! Anh không cần xin lỗi đâu ,tôi không biết là bác gái không có ở đây nên đã nói hơi nhiều .Tôi thấy ngại mới đúng . Cô gái nói với Ray với vẻ bối rối ,bẽn lẽn một cách đáng yêu .
Nếu là một chàng trai nào đó thì có lẽ sẽ không giữ nỗi vẻ mặt thản nhiên trước một cô gái đáng yêu như thế . Nhưng đối với Ray dù trong tim anh đang có anh nhảy múa thì không ai có thể biết được ,may ra chỉ có mẹ anh mới phát hiện được những gì anh nghĩ mà thôi .
Suốt buổi chiều hôm ấy anh làm gì cũng nữa vời ,thậm chí anh không đọc nỗi hết một câu trong cuốn sách mà mình yêu thích.Anh không biết là mình bị sao ,bởi vì anh khẳng định trong long mình rằng anh không thể xao xuyến trước một cô gái nhanh như thế được, điều đó mà từ lâu anh cho rằng “nhiệm vụ bất khả thi “ của trái tim anh .May thay một cú vỗ lên đầu làm anh thoát được mê hồn trận của những suy nghĩ mông lung .
-Sao nguyên buổi chiều nay con như không ở đây vậy .Buối sang làm vườn có vui không ?bà nhướng một chân mày và tỏ vẻ dò hỏi không che dấu .
Anh tạo vẻ mặt thách thức mẹ mình một cách hài hước
-Mẹ lợi hại lắm ,con thật sự phục mẹ nhưng mẹ đừng vội đắc thắng .Con sẽ không thua đâu .Mẹ hãy chờ xem kha kha.
-Mẹ đâu có nói và làm gì đâu àh,mẹ chỉ thấy trong vườn có đoá hoa xinh đẹp nên muốn con xem thôi mà .Mẹ thật sự không hiểu vì sao con lại ơ hờ với con gái như vậy ,bao nhiêu con gái đẹp đeo đuổi con mà con coi như không có gì .Chỉ có hai mẹ con ở đây ,nói thật đi ,con có …
-Trời ! không lẽ mẹ nghĩ con …Ah ha phải đó ,con là.. đồ quỷ sứ tự nhiên lộ bí mật của người ta hà hâhhâhaa.Ray nói giọng điệu uốn éo hết cỡ một cách có thể làm cho mẹ anh không thể nào nhịn được cười .
-Hahahaaa !!!! sao con không đàng hoàng một chút dùm mẹ,tối ngày chỉ biết chọc mẹ cười thôi,nếu mà con biết lấy mấy chiêu này dụ con gái thì hay biết mấy ,bây giờ mẹ đã được uống trà con dâu rồi .
-Chậc ! mẹ muốn con dâu thảo thì phải nhẫn nại chứ. Đôi mắt anh có vẻ gì đó ra chiều suy ngẫm .

Bà Lâm không hỏi nhưng cũng biết con trai mình đang nghĩ gì .Cha của Ray đã mất sớm ,gia đình chỉ còn ba thành viên đùm bọc cùng nhau sinh sống ,người ẹm trai đã qua Anh du học ,chỉ còn lại anh sớm tối cùng bà .Anh không muốn mình quen bạn gái quá sớm để rồi mắc phải cái tội như bao chàng trai khác là có tình yêu rồi bỏ quên người mẹ cô đơn .Bà đã nhiều lần nói bong nói gió nhưng Ray lại quanh co lãng tránh và khi không còn kiên nhẫn nữa bà đã thổ lộ rằng “Con hãy quen bạn gái ,rồi lấy vợ sinh con ,nhìn thấy con hạnh phúc là mẹ vui lắm rồi ,con không làm vậy mẹ sẽ càng buồn hơn đấy “Tuy lần nói chuyện đó có chút thấm thía nhưng Ray vẫn cứ khoác tay kêu từ từ ,khiến cho mẹ anh ngao ngán .Bà không còn cách nào khác là tự tìm kiếm cơ hội cho con .

Chậc ! nói nãy giờ quên mất , mẹ có hẹn với “đoá hoa” ngày mai đi công viên , mà mẹ quên mất là ngày mai mẹ đã có hẹn với mấy bà bạn già rồi ,chắc phải qua bên đó từ chối “đoá hoa” đó thôi ,tội nghiệp “đóa hoa” rất muốn đi thăm quan công viên hoa ở Hà Lan .Không biết có ai rộng lượng dẫn cô ta đi không há há …con .
Ray lại tỏ vẻ không tha thiết gì ,anh vờ tiếp tục đọc cuốn sách còn dở dang .Nhưng trong đầu anh bắt đầu đấu tranh đủ mọi thứ lộn xộn trong đó .
-Hmmm…vậy đành chịu thôi ,không có ai rộng lượng hết mẹ qua đó từ chối thôi
-Dạ ..dạ… , sợ mẹ rồi ,con sẽ dẫn cô ta đi .Nếu lần này không đi chắc con e khó sống sót qua những ngày còn lại mất hhheee
-Cô ta nào ? Đoá hoa chứ hahaa.Thôi mẹ đi ngủ đây ,sáng mai 6 h nhá .
-Trời ! làm sao con dậy nổi .
-Sẽ dậy nổi ,mẹ tin như thế ,ngủ đi con .Mẹ Ray nói với nụ cười đầy ẩn ý .
Ray cũng không thiết gì thanh minh nữa ,vì điều đó không có lợi gì cho anh .Mẹ đã quá hiểu anh.

Như mỗi bữa sáng cô gái ấy dậy rất sớm để đón chào bình minh và khai vị cho ngày mới bằng phong cảnh thiên nhiên thật tuyệt vời nơi xứ sở của loài hoa .Đây là lần đầu tiên cô được tự mình quàng balô đến phương trời Tây để thăm ngoại mà không cần cha mẹ hộ tống .Tuy đã có vài lần đến Hà Lan thăm ngoại nhưng thời gian quá ngắn ngủi nên cô vẫn chưa có dịp dạo công viên hoa nổi tiếng nơi đây và cô thực sự vui mừng khi được bác gái kế bên nhà mở lời dẫn đi dạo .Sáng nay cô điệu cho mình trang phục thể thao thật tươi trẻ ,đứng giữa ánh nắng bình minh lóng lánh ,cô trông rực rỡ như nụ hoa đang nở .Đang say sưa tận hưởng giây phút đẹp nhất trong ngày thì…
-Chào buối sáng …!?
Cô gái như đang lạc vào cõi tiên mà trở về trần gian một cách đột ngột
-Oh..oh!! chào ..anh!chào buổi sáng …Sao anh lại ở đây.. ?Cô gái ngơ ngác chào lại .Cô thật sự ngạc nhiên sao không phải sự xuất hiện của bác gái mà là một anh chàng cô gặp hôm qua với chiếc xe đạp đang đứng chờ cô.
Thấy cô gái còn ngơ ngác chưa hiểu ,Ray đã mỉm cười giải thích .
-Hôm nay mẹ tôi lại bận công chuyện đột xuất ,mà bà lại không muốn thất hứa với cô ,nên đã nhờ tôi dẫn cô đi dạo công viên hoa .Cô có ngại khi tôi dẫn cô đi không ?

-Àh …không đâu anh .Cô gái lại cười bẽn lẽn
-Chúng ta đã gặp hôm qua nhưng vẫn chưa kịp hỏi tên cô .Ray vừa nói vừa chìa tay chờ sự đón nhận của bàn tay của cô gái

_________________


Yêu thương làm cho chúng ta khổ đau. Nhưng không tình yêu lại khiến chúng ta nhìn nhau nhàm chán...


Được sửa bởi lovenickywu ngày Wed Mar 28, 2012 9:35 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nickywu.forumvi.com
lovenickywu
avatar
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 186
Join date : 16/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] MẢNH VƯỜN NHỎ (Lâm Phong - Điền Ninh)   Wed Mar 28, 2012 9:30 pm

-Em họ Đường tên Ngọc Nhi ,nhưng anh cứ gọi là Leila ,mọi người thường gọi em như thế .Nói rồi cô gái vội vàng đón nhận sự bắt tay làm quen của Ray .

Một bàn tay mềm mại và ấm áp chạm vào tay anh ,có lẽ đến bây giờ anh cũng khó mà diễn tả nó một cách chính xác cảm giác lúc đó như thế nào ,giống như một luồng điện nhẹ nhàng len lỏi vào tim anh ,đó là những gì tất cả anh có thể diễn tả thành lời .
-Tôi họ Lâm tên Phong nhưng cứ gọi là Ray ,mọi người cũng thường gọi tôi như thế .Nói rồi anh nhoẻn miệng cười một cách ấm áp .Một nụ cười chắc có lẽ hiếm khi có cô gái nào có thể bẳt gặp trên môi anh .
-Bây giờ không còn sớm nữa ,chúng ta phải khởi hành thôi .Bí bo…Xin mời qúy khách lên xe.

Leila nhìn chiếc xe đạp có vẻ ngần ngại vì cô ít khi được đi trên những phương tiện như thế này ở HK ,trông nó có vẻ mong manh yếu ớt quá, với lại nhìn tới nhìn lui không có chỗ nào có thể bấu víu ngoài Ray .
-Cô không tin tôi àh ?Ray nheo mắt hỏi
Leila không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười rồi tỏ vẻ can đảm ngồi lên xe ,nhưng thật khổ sở cho cô khi không biết phải vịn vào đâu .
-Cô hãy nắm chặt hai tay vào yên xe nhé .Ray dặn dò
Leila “được lời như cởi tấc lòng “cô vui vẻ làm theo lời Ray với tâm trạng không còn lo ngại gì nữa và thầm cám ơn sự tế nhị của Ray .

Một sự khởi đầu bất ngờ lẫn thú vị ,đôi bạn trẻ như được tiếp sức bởi thứ niềm vui vô hình chảy nhẹ vào tim .Con đường đến công viên thẳng tít tắp ,bên họ là những đám hoa cúc dại chen lẫn thảm cỏ xanh rì kéo dài như bất tận đến chân trời .Mọi thứ bừng lên một cách rực rỡ như vẫy gọi bình minh ôm lấy mình .Leila không ngăn được cảm xúc của mình mà cứ thốt lên “Ôi! tuyệt quá” trên suốt đường đi
-Đẹp sao ? Anh thầm nghĩ .
Một chút tò mò anh nhìn lại hy vọng nhìn thấy cái “tuyệt vời” ấy. Mỗi ngày anh đều chạy ngang đây ,nhưng dường như anh chẳng để ý gì đến chúng cả .Anh cũng không hiểu vì sao sống trong lãnh địa hoa nhưng anh chẳng có cảm giác gì với chúng ,cho dù mẹ anh ngày nào cũng thao thao bất tuyệt kể về sự sinh tồn của chúng .Người ta nói rằng người chưa biết yêu sẽ không cảm nhận cái đẹp chung quanh dù rằng chúng đang ở gần mình nhất .Vậy anh là người không biết yêu hay là trái tim anh vẫn chưa có người biết cách làm cho nó cảm nhận cái đẹp .
-Làm sao cô có thể cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên dễ dàng và mãnh liệt như thế ?Ray thắc mắc hỏi .
-Không có gì khó đâu anh ,hãy mở rộng trái tim mà cảm nhận .Nếu một lần nào đó anh hãy ngồi chờ bình minh và cảm nhận sự sống của mọi vật xung quanh ,anh sẽ phát hiện cuộc sống kì diệu biết bao .
-Thật vậy àh ?Vậy nếu có cơ hội tôi cũng thử xem sao
-Uhm..Hy vọng anh sẽ tìm thấy được sự thích thú trong đó

Không biết rằng thời gian đã trôi qua được bao lâu , vì họ không có thời gian để để ý tới nó nữa ,mỗi người đều đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình .Rồi nơi cần đến đẫ đến ,chiếc xe đạp dừng lại ,trước mắt Leila là một thế giới hoa dù nằm mơ cô cũng không nghĩ nó tuyệt vời như thế . Không biết bao nhiêu là loài hoa đủ thứ màu sắc cùng với mùi hương thơm thoang thoảng khiến cô ngây ngất .
-Ôi ! đẹp và lớn quá ,nó ngoài sức tưởng tượng của em .Leila thảng thốt
-Uhm..huh ! Ray ậm ờh đồng ý
Không cần đợi chờ Ray dẫn đường cô đã tung tăng vào trong ,cô không khác gì một chú bướm tìm thấy vườn hoa ,tham lam đậu hết chỗ này đến chỗ khác .Ray đi theo bước chân Leila ,dù không thích hoa nhưng anh cảm thấy vui vui làm sao ấy .
-Wowww!!! Bụi hoa tulip này đẹp quá ,anh có thể chụp cho em tấm hình không ?Cô đưa máy chụp hình cho Ray với điệu bộ nếu không nhanh thì đám hoa ấy chạy mất vậy.

Đây là một hình ảnh xa lạ với anh ,anh chưa từng theo cô gái nào vào công viên hoa như thế này dù là bạn bè thân vẫn chưa có thể kéo anh vào đây . Đối với anh hoa là thứ yếu đuối và lãng mạn không cần thiết .Nhưng giờ đây anh phải lẽo đẽo theo sau cô gái không quen bao lâu vào chỗ anh không ưa nhất và điều tệ hơn mà anh chưa từng làm là kiếm phụ cho cô ta những bụi hoa đẹp nhất chỉ vì muốn nhìncô ta nở nụ cười rạng rỡ.
-Chúng ta chụp chung một tấm hình nha?Leila nháy mắt nói
-Uhmm..Okie.Ray làm ra vẻ hơi miễn cưỡng
-Nhưng ở đây vắng người quá làm sao nhờ người ta chụp cho chúng ta được ?Leila vừa hỏi vừa đảo mắt chung quanh xem coi có ai gần đó không.
-Vậy đành để lần khác vậy .Ray nhún vai đề nghị
Không biết rằng Leila có biết không ?Có một tia thất vọng bay qua mắt anh nhanh như ngôi sao băng vậy.
-Không được ! chưa chắc lần sau chúng ta có dịp đi chung với nhau mà .
Cô nói thiệt tình nhưng có gì đó hơi tàn nhẫn “chưa chắc lần sau”Ray cảm thấy có gì đó hơi hụt hẫng .
-Ahaaa…có người đăng kia kìa , chúng ta lại đó nhờ họ đi,cô vừa nói vừa chạy về hướng có người .Nhưng chưa kịp mừng thì Ray bỗng nhìn thấy mặt cô đỏ lên như gấc , đôi mắt cứ ngó khắp chốn trừ đăng phía trước cô,ngượng ngùng như không biết nên dấu cái mặt mình vào đâu vậy .Ray nhìn kĩ lại để xem phía trước có gì mà khiến Leila lại có phản ứng như vậy . Khi nhìn thấy tất cả ,anh không thể kiềm được cười , đó là cặp tình nhân đang đứng hôn nhau thắm thiết .
-Hhahaa!!! Cho tôi xin lỗi vì điều này nhưng tôi thật sự hơi bất ngờ khi cô phản ứng như vậy . Ở đây việc này khá bình thường ,có lẽ tôi đã quen nên không biết cô lại ngại đến như vậy. Cô..cô.. làm tôi cảm thấy ngộ nghĩnh quá .Giọng nói của anh dường như cố gắng kiềm chế để không nói ra “cô thật đáng yêu quá “.
Bây giờ ngoài chữ ngượng cô cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì,xoay lưng lại Leila nhìn
Ray mỉm cười
-Ở đây ngô quá ha anh ,em không quen lắm .Nhưng bây giờ không còn ai có thể nhờ họ chụp hình rồi .
Ray cũng không biết nói sao ngoài việc nhún vai ra chiều tiếc nuối
-Lần sau đi! Anh nghĩ mình sẽ có dịp mà
Leila không nói gì cô lại mỉm cười ,nhưng lần mỉm cười này có vẻ thất vọng khiến Ray cảm thấy hơi chột dạ “Không lẽ cô ấy sẽ không quay lại đây sao ?”

Tiếng bánh xe đạp nhẹ nhẹ quay đều , nhìn hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời mà lòng Ray xao xuyến một cách kì lạ ,anh chưa bao giờ cảm thấy nó đẹp đến thế ,rồi một nụ cười ngọt ngào đến trên môi anh tự lúc nào nhưng Leila đâu hề biết điều đó ,cô đang dang tay đùa giỡn với những bông hoa dại bên đường và thả tâm hồn nơi cảnh chiều đẹp ngây ngất .
-Hoàng hôn ở đây đẹp quá hả anh ?Em chưa thấy nơi nào đẹp như thế .
-Tôi nghĩ hoàng hôn ở đâu cũng vậy mà .Lời nói vừa buông ra ,anh cảm thấy câu nói của mình thật vô tâm .
-Vâng !Hoàng hôn ở đâu cũng vậy nhưng nó vẫn còn tuỳ thuộc vào cành cọ trái tim của người đó vẻ nó đẹp như thế nào trong lòng mình .Một sự giải thích nhẹ nhàng pha chút hờn giỗi nhưng có lẽ chàng khờ Ray không phát hiện được .
Càng về gần nhà chiếc xe đạp càng tỏ vẻ chậm chạp ,dường như nó không muốn chạy nữa thì phải ,anh cũng không biết do đôi chân không nghe lời hay trái tim anh đang mach bảo “có chuyện rồi”.

Sau khi bị hối chạy không kịp ,lana đành lao lực viết thêm một đoạn của phần 2 để post tiếp .Do viết trong thời gian khá gấp nên có lẽ vài chỗ không được okie lắm ,nên có gì mọi người ráng nuốt cả sạn lẫn cơm .

_________________


Yêu thương làm cho chúng ta khổ đau. Nhưng không tình yêu lại khiến chúng ta nhìn nhau nhàm chán...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nickywu.forumvi.com
lovenickywu
avatar
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 186
Join date : 16/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] MẢNH VƯỜN NHỎ (Lâm Phong - Điền Ninh)   Wed Mar 28, 2012 9:31 pm

[b]Phần 2[/b]

Một ngày thật đẹp ,một buổi chiều đầy vương vấn ,ngoài lời tạm biệt ngoài cửa miệng họ không biết nói gì hơn khi chia tay .Họ trở về nhà mang theo một thứ tình cảm xa lạ trong tim ,thứ tình cảm mà họ chưa thể dùng đầu óc để có thể vẽ nên hình hài .

Tối hôm ấy những giọt mưa đầu tiên của mùa hè đã rơi ,ngồi bên cửa sổ Leila nhìn từng hạt mưa rơi như từng khúc nhạc đang thánh thót trong tâm hồn mình , mọi thứ chung quanh cô sao mà đáng yêu quá .Ôi! con nhện đang mơ màng trên những sợi tơ của mình ,những chú kiến đang bận rộn mang thức ăn về tổ,những chiếc lá đang đung đưa vui sướng trầm mình trong mưa sau những ngày nắng nóng . Òh! những điều đáng yêu của cuộc sống này cô đã cảm nhận nó từ lâu lắm rồi . Đây không phải là thứ tình cảm quen thuộc như cô đã từng biết “Như… vậy.. nó là tình cảm gì vậy ?. Dù rằng cô thật sự muốn biết ,nhưng dường như trái tim khờ dại ấy vẫn chưa hiểu để có thể trả lời cho cô.

Lại thêm một buổi chiều đáng nguyền rủa .Ôi! sao anh hận nó quá ,nhưng đâu phải tại buổi chiều ,sao anh lại trách nó ?Gương mặt,nụ cười của cô hàng xóm ấy dường như xâm chiếm tâm trí của anh và đang cố gắng làm tan chảy trái tim băng giá đã lâu của anh .Tựa người bên cửa nhìn mưa rơi mà anh chưa bao giờ cảm thấy tâm hồn mình lại rộn rã như thế .Đặt tay lên tim ,anh thật sự muốn biết con tim mình đang nghĩ gì . Có phải nó đang tỉnh giấc vì yêu ?Nở nụ cười ngọt trên môi như một sự hy vọng đúng là thế
Ray không biết rằng tất cả những điều này không qua được mắt của bà Lâm ,bà thầm mỉm cười khi thấy con trai mình bắt đầu học yêu .Tối hôm ấy bà thấy Ray hí hoáy viết cái gì đó rất lâu có vẻ như dài và khó lắm thì phải .
-Chắc nó viết thư tình ,thôi mình đừng làm phiền nó .
Một ngày mới lại đến,ánh bình minh len lỏi gởi tia nắng đầu tiên đến từng chiếc lá ,nhẹ nhàng lay muôn vật tỉnh giấc .Hôm nay Ray dậy thật sớm ,cũng như mọi buổi sáng anh tập vài động tác thể dục nhưng hôm nay anh có vẻ không biết mình đang tập cái gì ,thậm chí nó chẳng qua chỉ là cái lốt để anh đường hoàng đi qua đi lại nhìn qua bên hàng rào ấy thôi. Thời gian cứ trôi qua ,bài tập thể dục cứ lập đi lập lại mà anh vẫn chưa thấy người mà mình muốn gặp xuất hiện .Ray bắt đầu nóng lòng ,sự kiên nhẫn bắt dầu lung lay ,nó không thể cứ bắt anh đứng đây đợi chờ mãi “Mình cứ gọi cô ta nhưng mà có nên không nhỉ?.Nhưng nếu không gọi thì mình cứ đứng đây chờ mãi sao?Chậc! thật khó quá?”. Đang lưỡng lự không biết làm thế nào cho phải ,bỗng anh nghe giọng nói cười rất vui của mẹ và giọng nói của ai đó ở trong vườn nhà mình đã khiến dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn .Một giọng nói tươi vui liến thoắng mà anh chỉ biết mấy ngày nay nhưng dường như rất quen thuộc và trái tim anh như muốn nhảy múa khi biết rằng không ai khác ngoài Leila .
Như đoán trước mọi chuyện bà Lâm không ngạc nhiên cho lắm khi thấy Ray đủng đỉnh bước ra vườn, mà những ngày trước đây bà tốn khá nhiều công sức để vời cậu con trai này ra đây .
-Con đã dậy rồi đó hả ?
-Dạ ! con đã dậy từ lâu .Câu nói vừa dứt anh cảm thấy mình như tự khai ,nhưng may thay hình như mọi người không để ý cho lắm .
-Uhm..huh !!!Sáng nay mẹ tình cờ gặp Leila nên nhờ cháu nó qua đây chỉ mẹ cách trồng cây .
Woww !!mẹ mà cũng cần người chỉ giáo sao .Ray vừa chọc mẹ vừa mỉm cười chào Leila
-Àh sao không cần chứ ,làm sao mẹ biết tất cả mọi việc .Bà Lâm nhanh chóng tấn công đứa con ngu ngơ của mình, để nó không không dại khờ làm lộ kế hoạch của bà.
-Anh có muốn thử trồng cây không ?Leila bẽn lẽn hỏi
-Ờhhh…tôi không rành lắm .Ray có vẻ hơi bối rối vì sự thiếu hiểu biết về cây cối của m ình
-Không sao đâu ,em chỉ cho .Leila cười nháy mắt với Ray với điệu bộ động viên khó ai có thể cưỡng lại được .
Ánh nắng rải khắp nơi nơi,những hạt mưa còn sót lại trên những chiếc lá sóng sánh nhảy múa theo ánh bình minh lấp lánh khắp nơi .Cả ba người quây quần bên nhau ,giờ đây bên họ chỉ còn ánh nắng ban mai ,sự sống của thiên nhiên hoà lẫn cùng tiếng cười bất tận .Một bức tranh đẹp mà mẹ anh mong muốn từ lâu ,trông bà hạnh phúc một cách không giấu giếm ,Ray chưa bao giờ thấy mẹ anh cười nhiều như thế .Nhìn Leila anh thầm cám ơn cô đã đem lại cho họ những giây phút vui vẻ đầm ấm.Cô như một chú chim nhỏ ríu ra ríu rít báo mùa xuân về nơi khu vườn anh .
Nhìn con hình như đã tìm được niềm vui mà nó ngỡ như không bao giờ chạm tới ,bà biết rằng đường hạnh phúc của con mình còn xa lắm nhưng có thể nói đây một sự khởi điểm đầy tốt đẹp .Mỉm cười hạnh phúc bà âm thầm vào nhà để đôi bạn trẻ mặc nhiên tíu tít bên nhau .
-Mẹ ơi ! t ưới dùm con hàng cây mới trồng với ,con đang dở tay gieo hạt .Không thấy mẹ trả lời ,Ray quay lại đảo mắt tìm bà nhưng không thấy đâu .
-Mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu vậy ?Ray lo lắng gọi
-Đây ,đây!!làm gì gọi um sùm vậy ,mẹ đang nấu buổi sáng cho tụi con cùng ăn
-Trời ! sao mẹ vào hồi nào mà lẳng lặng quá vậy ?làm con sợ mẹ không được khoẻ.Ray trách yêu mẹ .
Leila nhìn Ray thầm cảm phục sự hiếu thảo của anh .Cô biết trong cái thời đại này ,nhất là trong xã hội phương Tây ít có người con nào có thể sống cùng với cha mẹ ,chăm sóc ông bà khi tuổi họ đã về chiều.
Không còn được sự trợ giúp của mẹ ,anh tự xoay xở mở cái vòi nước để tưới hàng cây con mới trồng .Không biết Ray đã làm gì với cái vòi nước mà nó như con ngựa bất kham cứ bắn nước tứ tung, văng cả lên người Leila .Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra ,cô lại ngỡ rằng Ray muốn đùa .
-Anh …anh làm gì vậy ?Anh muốn gây chiến phải không hhahaaa?
-Không ,không…Cái vòi nước… nó làm sao ấy…
Dường như cô không nghe được lời giải thích của Ray .Không thể chịu thiệt hoài vậy được, cô vớ lấy nước trong chậu gần bên để trả đũa lại anh .

Thế là từ vô ý anh đã trở thành cố ý đùa với Leila,mọi khoản cách giữa họ đã không còn là rào cản ,giờ đây chỉ còn tiếng cười đùa vây quanh họ. Cuộc chiến không nhân nhượng cho đến khi vũ khí của Leila cạn kiệt ,cô không còn cách nào khác là liều mình tước vũ khí của Ray nhưng khổ nỗi ông trời luôn giúp cho kẻ mạnh,Leila đã vấp phải dây của vòi nước và lần này cô không muốn bấu víu lấy Ray cũng không được .Sự mất thăng bằng đã khiến cô lao thẳng vào người của Ray ,cô ôm chặt người Ray như sự cứu vớt duy nhất .Nhưng vì quá bất ngờ anh cũng không giữ vững được mình và cả hai đã ngã xuống đất .Trong một lúc anh cảm nhận được hơi ấm nơi cơ thể cô đang hoà lẫn vào cơ thể anh, hơi thở của cô thật gần và bờ môi dường như chạm vào môi anh .

_________________


Yêu thương làm cho chúng ta khổ đau. Nhưng không tình yêu lại khiến chúng ta nhìn nhau nhàm chán...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nickywu.forumvi.com
lovenickywu
avatar
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 186
Join date : 16/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] MẢNH VƯỜN NHỎ (Lâm Phong - Điền Ninh)   Wed Mar 28, 2012 9:33 pm

Trong một lúc cảm giác đê mê dường như chạy khắp người anh ,lan tỏa nhanh chóng đến nỗi khiến anh dường như không khống chế nỗi suy nghĩ của mình và cảm giác sự nóng dần của cơ thể Leila dường như muốn làm anh tan chảy ,nhưng cái cảm giác ấy đã nhanh chóng ra đi khi cô vội vã và bối rối rời khỏi người anh .
-Xin lỗi cô ...Tôi …vô ý quá…Ray ngập ngừng nói
Gương mặt Leila cứ đỏ dần lên ,cô dường như muốn nói “không phải lỗi tại anh “nhưng bối rối khiến cô vẫn chưa nói thành lời .Cô đang sắp xếp lại những thứ lộn xộn trong đầu ,cố gắng kiềm chế cảm xúc khó tả trong tâm trí mình ,cô phát hiện mình không hề cảm thấy xấu hổ mà thay vào đó là một cảm giác nồng nàn và rạo rực như vừa mới uống một ly rượu vang vậy.
-Cô có bị thương chỗ nào không Leila ?
Ray lo lắng hỏi khi thấy Leila cứ đứng ngây người mà im lặng
-Àh ..! em không sao,không sao …có lẽ em hơi mệt .Em xin lỗi ..em xin phép về trước …quần áo ướt hết rồi thế nào ngoại cũng la .Leila vừa nói vừa nhoẻn miệng cười trấn an Ray .
-Em không sao thật chứ ?
Leila quay một vòng rồi nhún chân theo kiểu tiểu thư phương Tây ,nháy mắt với Ray một cách hài hước .
-Anh thấy không, em okie mà .
Hai người cùng cười xoà ,bầu không khí ngượng ngùng bối rối đã phần nào bay theo mây gió .Rời khỏi khu vườn nhỏ bỏ lại sự quyến luyến của Ray sau lưng ,Leila vội vã vào nhà chào tạm biệt bà Lâm với lời giải thích mơ hồ nhưng bà cũng hiểu lí do đằng sau nó và thầm cười sự vụng về của tuổi trẻ .
Nhìn bóng dáng Leila khuất sau cánh cửa ,Ray bước vào nhà khoác tay lên vai mẹ mỉm cười bẽn lẽn

-Mẹ con mình hôm nay tiếp tục ăn hai mình rồi .
-Biết sao được ,con trai mẹ dở quá mà .
Dừng tay ,bà nhìn Ray một cách nghiêm túc mà anh ít khi thấy ở bà kể từ khi bà giận anh đã trốn học đi chơi thời trung học .
-Con biết không ,cuộc sống luôn thay đổi liên tục ,không có gì và không có ai phải có bổn phận đợi con mãi cả .Nếu con biết yêu đã là hạnh phúc và nếu may mắn hơn là được người ta đáp lại vì thế hãy quý trọng từng cơ hội .Ông trời chỉ ban duyên cho con ,còn nợ hay không là tự con nắm bắt lấy .
Ray không nói gì ,anh chỉ xoa xoa bờ vai mẹ ra điều chiêm nghiệm
-Con biết mẹ àh .Nhưng con chưa biết làm sao để thổ lộ với cô ấy đây
-Cố lên con trai ạh .Mẹ tin rằng vườn hoa của cô ấy đang mở cửa để đợi con vào đấy .

Hôm nay đã đến ngày anh phải đi làm nhưng không như mọi hôm,không vội vã ăn sáng ,không vội vã rời khỏi nhà .Anh chầm chậm bước đến trước cửa nhà Leila ngập ngừng để lá thư vào hộp ,lá thư mà anh gửi gắm hy vọng và tình yêu mình vào đó .
-Chúc em vui .Hy vọng chúng ta sẽ … .Anh thì thầm và tự cười một mình .
Đường đi đến công sở sao hôm nay thật rực rỡ ,những tia nắng mặt trời nhảy nhót như đang bông đùa trên gương mặt anh .Những luống hoa tulip còn đọng sương mai bên đường đang vội vã lắc lư để chào anh một buổi sáng tốt lành.
-Chúc một ngày tốt lành .Anh vẫy tay chào thiên nhiên ,chào một ngày mới

Ray tự cười vì hành động ngớ ngẩn của mình .Anh hít thở thật sâu ,lòng tự hỏi tại sao từ bấy lâu nay anh không phát hiện vẻ đẹp mê hồn này ,tại sao anh lại thờ ơ với nó đến thế cho đến khi gặp được Leila.Nhưng vẻ đẹp này không còn được anh chú ý, khi ba ngày qua không có thư hồi âm của Leila ,anh cảm thấy bồn chồn và luôn tự an ủi mình hãy cho cô ấy thời gian để suy nghĩ .Nhưng ngày lại qua ngày vẫn chưa có một chút hồi âm từ cô ấy “Nếu cô ấy không thích mình thì có thể gửi thư từ chối ,tại sao cô ấy lại im lặng ?Không lẽ mình đáng ghét như thế sao ?”
Không thể đối chọi với kiên nhẫn anh quyết định lấy hết can đảm nhấn chuông cửa nhà Leila và hồi hộp chờ sự xuất hiện của cô .Nhưng người tiếp đón anh không phải Leila mà là bà ngoại của cô .Cảm giác hụt hẫng và lo lắng xâm chiếm tâm hồn anh .Nhưng lòng tự trọng đã không cho anh biểu hiện ra điều gì cả .
-Con chào bà ! Leila có ở nhà không vậy bà ?.Con muốn trả một số đồ cho cô ấy .
Ray nói với giọng điệu thật bình thường ,như tiện thể đi ngang qua đây thì hỏi vậy .
-Leila về HK rồi con àh ,nó không nói cho con biết sao ?.Ah !Đúng rồi ,bà quên mất nó đi gấp quá nên chắc không kịp cho con hay .
Từng lời nói của bà dường như mũi kim đâm vào tim khiến anh như choáng váng .Tại sao cô ấy bỏ đi mà không nói lời nào?cô ấy đã gặp chuyện gì ?hay mình đã làm gì sai… ?
-Leila về HK khi nào vậy bà ?Cô có chuyện gì mà phải về gấp như thế ?
Anh hỏi mà lòng rầu rầu .
-Nó về cả tuần nay rồi ,sau một ngày khi qua nhà con trồng cây đấy .Có một cuộc điện thoại khẩn của mẹ nó từ HK gọi đến báo rằng bệnh ba nó lại tái phát phải trở về gấp .
-Vậy bác trai có sao không bà ?
-Hiện giờ bệnh tình đã ổn định ,không có sao nữa rồi .
-Oh ! thật tốt quá.Anh dường như không biết nên nói thế nào, để có thể hỏi chừng nào cô ấy quay lại mà không để ngoại của Leila phát hiện, anh đã quan tâm cô hơi quá mức của một anh bạn hàng xóm bình thường .
-Bà không thấy Leila dặn trả gì cho con cả ,để bữa nào bà gọi điện hỏi nó xem sao
-Dạ thôi đi bà ,không có gì cả đâu ạh.Chỉ là món vật nhỏ không đáng gì đâu .Con chỉ tiện thể hỏi thế thôi .
-Uhm..huh !Àh bà có giữ bức thư của con gửi cho nó nhưng nó chưa kịp nhận đã phải về rồi .Thôi bà gửi lại cho con nha,chờ bà một chút .
- Cô ấy chưa đọc lá thư của mình .
Anh thật sự không biết lúc này mình đang có cảm giác gì ?Vui ưh ?buồn ưh?Nếu cô ấy chưa đọc thì không phải cô ấy từ chối anh, nhưng đồng thời cô cũng không biết gì về tình cảm anh dành cho cô .Vậy sắp tới anh đơị chờ và hy vọng gì với cuộc tình này đây… ?.
Đã một năm trôi qua nhưng không một ngày nào mà anh quên nhìn vào hộp thư hoặc hy vọng giọng bà ngoại của Leila gọi anh lại để nói rằng “con có thư của nó “.
Ngồi một mình nhìn ra khoản không của khu vườn .Anh lẳng lặng nghe những lời thảng thốt êm dịu của bài hát “The Rose”

“Some say love it is a river
That drowns the tender reed.
Some say love it is a razor
That leaves your soul to bleed.

Some say love it is a hunger
An endless, aching need
I say love it is a flower,
And you it's only seed.
….”

Vuốt từng đóa hoa hồng mà anh đã trồng trong vườn ,anh tự hỏi nếu như Leila đọc được thư của anh thì sẽ ra sao .Cô ấy sẽ trả lời mình như thế nào hay mãi mãi cô ấy sẽ không trả lời …

_________________


Yêu thương làm cho chúng ta khổ đau. Nhưng không tình yêu lại khiến chúng ta nhìn nhau nhàm chán...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nickywu.forumvi.com
lovenickywu
avatar
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 186
Join date : 16/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] MẢNH VƯỜN NHỎ (Lâm Phong - Điền Ninh)   Wed Mar 28, 2012 9:34 pm

Anh không biết mình đã ngồi nhìn hoa để tơ tưởng được bao lâu .Và từ đâu một giọng nói đã gọi anh trở về .
-Anh Ray !
Tiếng gọi thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sức kéo tâm trí anh bước ra khỏi những suy nghĩ mông lung ,nhưng anh vẫn tưởng đó là âm thanh mơ ước của anh.
-Anh Ray ! anh có bận gì không ?chúng ta có thể nói chuyện một chút được không ?
Lần này tiếng nói thật rõ ràng ,anh không thể nào nghe nhầm được .Đó không phải là sự tưởng tượng mà Leila đang đứng gần anh đây ,nơi chỉ cách bằng hàng hoa hồng leo .Vẫn đôi mắt long lanh ấy ,vẫn cái miệng cười khiến lòng người mềm lại .Ray cảm thấy như máu mình chạy không theo một quy trình nào trong người mình cả .Trong một lúc bối rối ,anh không biết trả lời như thế nào ngoài hai từ “chào cô” vụng về .
-Anh có khỏe không ?Leila ái ngại hỏi Ray
-Anh khỏe ,còn em ,lâu rồi không gặp em ,em vẫn khỏe chứ?
-Em vẫn khỏe ,em xin lỗi vì không nói với anh lời nào mà đã về Hong Kong
-Không sao đâu ,em không cần phải xin lỗi .
Anh cảm thấy lòng mình như chạnh lại khi phải thốt ra những lời phản với lòng mình
-Em biết anh có giận ,nếu anh không giận anh sẽ không nói “Em không cần xin lỗi “.
Leila nháy mắt một cách hóm hỉnh, ra chiều anh đã nói dối .
-Nhưng tuy em không nói với anh lúc đó , nhưng sau đó em có gửi lá thư giải thích mà .Anh có nhận được không ?
-Lá thư ?Anh không nhận được lá thư nào cả .
-Òh ! vậy sao ?em có nhờ ngoại chuyển cho anh ,không lẽ ngoại đã quên .Thật là anh không nhận được bức thư nào ?
-Anh nói dối với em làm gì ,nếu anh nhận được thì đâu cần phải ….
Anh nói tới đây thì chợt dừng lại như sực nhớ là không nên nói điều gì đó .Nhưng Leila thì không chịu tha cho anh
-Nếu anh nhận được thì đâu cần phải gì …? Anh nói mà không hết câu gì hết .Leila nhìn Ray cười lém lỉnh
Ray nhìn Leila cười mà lòng không khỏi rộn ràng .Cô quả thật là chim én báo mùa xuân của đời anh .Anh thật lòng giận, nhưng không biết phải giận ai đã không để bức thư đó đến tay anh .Dù bức thư có nói gì đi nữa ,nó vẫn là sự hồi âm của người anh đang mong đợi ,còn hơn là phải mong ngóng một cách vô vọng .
-Àh... không .Giọng Ray có vẻ trầm lại
-Ý anh là nếu biết em quay về lâu như thế ,thì anh sẽ không trồng bụi hoa hồng để khoe với em là tay nghề trồng hoa của anh tiến bộ như thế nào ,để đến bây giờ nó không còn đẹp như ngày đầu nữa .Nó gần như muốn héo hon vì chờ đợi em về .
-Wow ! thật vậy àh .Em có thể nhìn nó không …? Woww…nó vẫn đẹp đấy chứ ,chứ đâu có héo như anh đã nói .Cũng như bao cô gái khác ,sự e thẹn đã khiến cô lảng tránh lời tỏ tình bóng gió của Ray ,bằng cách không hiểu anh ta nói gì hết .
-“Leila àh ! em biết anh không nói hoa “.Ray thu hết can đảm để nói ,nhìn anh giống như chuẩn bị cho cuộc chiến vậy .Cuộc chiến mà anh không dám chắc là mình sẽ thắng .
-Phải ! anh đã từng giận em vì đã không nói lời nào mà đã bỏ đi, và anh cũng từng giận em tại sao không viết lá thư nào để giải thích sự ra đi này .Giận và giận…lắm .Nhưng thời gian trôi qua sự giận ấy đã biến thành nỗi nhớ da diết .Anh cũng giận mình đã quá tự ái và hèn nhát đã không liên lạc với em để hỏi rõ mọi chuyện ,tất cả chỉ vì anh sợ rằng em sẽ từ chối tình cảm này .Điều anh có thể làm là trồng bụi hoa hồng này và cầu nguyện có một ngày em sẽ trở về đây .
Ray nói một lèo như thể sợ mình dừng lại thì sẽ không nói tiếp được nữa .
Leila đứng đó nhìn anh ,trông cô không khá hơn Ray là mấy .Đôi môi cô gần như mím chặt ,sóng mũi cay xè . Cô cũng muốn nói rằng “ Em cũng rất nhớ anh ,nhớ lắm” .

Không gian khi về chiều ở Hà Lan thật yên tịnh .Chỉ có tiếng lá cây xào xạc ,tiếng chim hót đùa giỡn trên cây nghe thật rộn ràng và cả tiếng trái tim yêu đang gọi nhau .Họ im lặng ,vì cả hai cũng không biết phải nói gì trong giây phút này .
-Anh biết rằng trong một lúc , em không thể suy nghĩ hay nói được điều gì cả .Anh xin lỗi vì đã đưa em đến tình cảnh như thế này .Nhưng những gì anh nói là thật lòng mình ,rất thật lòng .Anh không cầu xin gì nơi em cả ngoài câu trả lời ,dù nó đắng hay ngọt .
Leila lại không nói gì ,dù rằng cô rất muốn nói những gì mà trong tận đáy lòng mình đang nghĩ.Đôi mắt cô tỏ vẻ ái ngại, cô nhìn Ray như muốn xin lỗi vì sự im lặng của mình .Cô không biết phải bắt đầu nói từ đâu ,có vẻ chuyện này có vẻ đột ngột đến nỗi cô không nghĩ mình phải đối diện với nó nhanh như thế .
-Có phải sự im lặng là câu trả lời của em .Ray chua xót hỏi
Leila vội vàng xua tay
-Xin anh cho em thời gian .Thời gian để nói với anh tất cả những gì em nghĩ về anh trong suốt thời gian qua .Được không ?
-“Được chứ ! Ray vội vàng trả lời” .Nếu Leila tinh ý sẽ nghe được sự vui mừng trong giọng nói của anh ,nhưng chắc có lẽ cô còn đang bận bịu với tâm trạng đầy bối rối nên không nhận ra.
-Anh có ý kiến thế này ,sáng mai anh sẽ chờ trước cửa nhà em và chúng ta sẽ đi đến công viên hoa .Em có đồng ý không ?
-Ok ! em đồng ý
Nếu có thể họ cũng xin đêm nay có thể được ngon giấc .Nhưng dường tạo hóa của trần gian là khi yêu là phải mắc đọa như thế .Là phải thương, phải nhớ ,phải hồi hộp ,phải lo lắng v.v…

Không biết rằng tối qua Ray có chợp mắt được không .Nhưng mới sáng sớm tinh mơ ,anh đã quần áo tươm tất cùng với chiếc xe đạp đã đứng chờ sẵn Leila
-Chào buổi sáng
Tiếng chào đã kết thúc sự chờ đợi của anh .Leila đứng đó nhìn anh mỉm cười ,trông cô thật xinh xắn khi vận chiếc đầm trắng điểm xuyến những đóa hoa hồng nhỏ xíu điệu cùng chiếc nón rơm đội lệch .
-Chào buổi sáng .Ray nhoẻn miệng cười chào lại Leila
-Chúng ta tản bộ một chút nha anh .Em thật sự yêu buổi sáng nơi này ,nó đẹp quá .
-Anh cũng vậy ,anh cũng không biết đã yêu nó từ lúc nào .Nhưng anh đã thật sự yêu nó
Nụ cười hạnh phúc dường như phớt qua mặt Leila .Dượm bước chân chậm rãi cùng Ray ,cô đang cố gắng bắt đầu cho câu chuyện .

-Em đã trở về Hong Kong khi đầu óc không còn có thể suy nghĩ được gì, ngoài nỗi sợ bệnh tình ba có thể trở nặng .Em rất sợ nhưng vẫn nghĩ đến anh ,nên khi bệnh của ba khá hơn ,em đã viết thư giải thích đến anh .Nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh hồi đáp và cũng giống như anh, nghĩ rằng anh đã không để ý gì tới em và đó chỉ là tình cảm của riêng em .Nên em đã không dám viết lá thư nào khác cả ,rồi em định sẽ mãi chôn vùi cái tình cảm không rõ ràng này.Nhưng khoản vài tháng trước đây khi em đang lang thang dạo trên phố ,đã bắt gặp đôi tình nhân chở nhau thật vui vẻ trên chiếc xe đạp .Em lại nhớ đến anh và đây là… nguyên nhân em trở lại đây .
Lời nói của Leila từng câu ,từng chữ như dòng nước mát tưới cho trái tim đã gần như khô héo của anh .Ray định cất tiếng nói nhưng Leila đã để tay lên môi anh
-Em đã từng không hiểu sao ,dù rằng không còn hy vọng gì cho tình cảm của chúng ta nhưng em vẫn đan cho anh chiếc khăn choàng cổ này .Em biết rằng đang mùa hè mà tặng anh chiếc khăn choàng cổ này thật là …điên .Nhưng …
Bàn tay Ray run run nắm lấy tay Leila và chiếc khăn choàng áp lên má mình một cách xúc động .
-Nó không phải là khăn choàng bình thường em àh .Nó là trái tim yêu thương của em dành cho anh và là dây tơ hồng nối chặt đôi ta.Anh …yêu em ,Leila .


Đôi má Leila vốn dĩ đã hồng ,nay lại được tô điểm thêm màu của tình yêu ,gương mặt cô càng thêm rực rỡ .Đôi mắt nhung huyền lấp lánh như những giọt sương ,đang e thẹn với cái nhìn âu yếm của người yêu , khiến trái tim anh như nhảy múa. Đôi tay anh luồn vào người Leila ,áp thân cô thật chặt vào người anh ,đôi môi anh run rẩy đặt lên môi Leila .Họ cùng nhau bay theo hương vị của tình yêu .


I'll be your dream
I'll be your wish, I'll be your fantasy
I'll be your hope, I'll be your love
Be everything that you need

I'll love you more with every breath
Truly Madly Deeply Do
I will be strong, I will be faithful
Coz I'm counting on

A new beginning
A reason for living
A deeper meaning (yeah)

I want to stand with you on a mountain
I want to bathe with you in the sea
I wanna lay like this forever
Until the sky falls down on me

And when the stars are shining
Brightly in the velvet sky
I'll make a wish send it to heaven
Then make you want to cry

The tears of joy for all the
Pleasure in the certainty
That we're surrounded
By the comfort and protection of

The highest powers
In lonely hours
The tears devour you

I want to stand with you on a mountain
I want to bathe with you in the sea
I wanna lay like this forever
Until the sky falls down on me

Oh can you see it baby?
You don't have to close your eyes
Coz it's standing right before you
All that you need will surely come

-------------------------------------Hết-------------------------------

_________________


Yêu thương làm cho chúng ta khổ đau. Nhưng không tình yêu lại khiến chúng ta nhìn nhau nhàm chán...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nickywu.forumvi.com
thuongai
avatar



Tổng số bài gửi : 3
Join date : 24/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] MẢNH VƯỜN NHỎ (Lâm Phong - Điền Ninh)   Thu Mar 29, 2012 2:43 pm

what a nice poem?

Ko được comment tiếng anh nha em vui
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content





Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] MẢNH VƯỜN NHỎ (Lâm Phong - Điền Ninh)   

Về Đầu Trang Go down
 

[fanfic] MẢNH VƯỜN NHỎ (Lâm Phong - Điền Ninh)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Vpanda full house :: Thế giới fanfic :: Fic khác-
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs